MS529 – Ký ức về cô
Ký ức về cô
—
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa học trò xưa rồi cũng sẽ cất cánh bay xa. Da diết tấm lòng người ở lại, người “lái đò thầm lặng” vẫn khua mái chèo tri thức cập bến tương lai. Nhưng em vẫn không phai, ký ức về thầy cô, bạn bè và mái trường dẫu rời xa đã lâu. Nếu có ai hỏi nghề nào là sáng tạo nhất, em sẽ không ngần ngại mà đáp rằng: chính là nghề nhà giáo! Đó là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, và cũng sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, bởi lẽ người thầy sáng tạo ra những người sáng tạo. Và khi ấy em sẽ nghĩ ngay đến người cô mà em yêu quý nhất, cô Nguyệt! Cô ơi, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Nhưng em tự tin rằng, trong tim cô luôn có em và trong tim em vẫn luôn có cô!
Vòng xoáy cuộc sống cuốn em vào bộn bề, có biết bao điều em phải nhớ và có biết bao thứ em cần phải quên. Nhưng em chắc chắn không bao giờ quên “bài ca không quên” của mình, đó chính là hình ảnh cô trong mắt em, giáo viên bộ môn của em ạ! Tuy cô Nguyệt không đẹp như hoa hậu nhưng vẻ hiền từ của cô đã choáng lấy hết trái tim em. Em thích cô nhất ở đôi mắt tròn xoe. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, em thấy đúng thật. Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy, em như lạc bước vào thế giới cổ tích, nơi chỉ có cô và em. Nơi tràn đầy tia nắng ấm áp xuyên qua từng cánh hoa. Nơi có sự hiện hữu của ông tiên bà bụt, phép mầu có ở mọi ngõ ngách. Có vẻ khoa trương và hoang đường? Không đâu, đấy là em đang dốc toàn bộ hơi thở của trái tim để chất chứa hết tình yêu vô bờ bến của cô dành cho em đấy thôi. Và còn cả nụ cười nữa, như một đóa hoa điểm mười, lúc nào cũng tươi làm gương mặt bầu bĩnh giãn ra, xóa tan đi mọi buồn phiền cho người đối diện. Cô có biết ngay lần đầu gặp gỡ nụ cười bình minh ấy đã làm em thấy cô thân thiết đến lạ thường? Và rồi cuộc sống màu hồng ngây ngô của thuở cấp Hai được lồng vào cánh sen mềm mại, một bông hoa cho đời thêm hương sắc, là khi cô bước vào đời em. Tuy không phải với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, nhưng cô quan tâm em, truyền đạt cho em kiến thức giáo dục công dân trong học tập và cả trong đời sống, cô như người mẹ thứ hai thực thụ của em vậy!
Ảnh minh họa
Từng câu nói ấm áp của cô luôn văng vẳng bên tai em. “Học trò cưng ơi”, ai đó đang gọi em. À không, là người cô trong ký ức. Cô vẫn thường hay cập cổ em và kêu ba tiếng thân thuộc: “học trò cưng”! Nghe như lời ru của mẹ vậy ý, ngọt lịm làm sao, em cực kỳ thích nghe luôn. Đó là động lực giúp em tiến bộ hơn để được cô gọi như vậy hoài, em vẫn luôn muốn nghe cho đến khi nào cô chán, mà chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ chán đâu. Cô không chỉ nói suông vậy thôi, mà cô còn hành động nữa đấy. Cô cứ hay bảo em “sao mà cứ xanh xao vậy thế, ăn nhiều vô, biết chưa?”, thế là cô nấu món này món nọ có nhiều chất béo để học trò cô ăn mỗi khi giải lao và cô luôn miệng nói: “ăn đi mấy đứa, có thực mới dựt được đạo chứ!”. Em là đứa ốm nhất trong đám, cô thấy em lơ là việc ăn cái là gói trong tay em miếng bánh, thúc em ăn. Em ăn ngon lành trong hạnh phúc. Đến tận bây giờ còn beo béo cái mùi bánh ngọt giòn tan trong miệng. Có lẽ nếu bánh đó em mua ở ngoài tiệm thì em sẽ không bao giờ cảm nhận được độ ngọt hoàn hảo của nó. Phải công nhận cô nấu ăn rất ngon, à mà đương nhiên rồi, bởi lẽ cô không chỉ nêm gia vị, mà còn có cả yêu thương của một người cô hết lòng vì sự nghiệp trồng người, nên món cô nấu đều mang hương vị tình thân, làm trái tim con người ta tan chảy mãi không thôi!
Cô lúc nào cũng quan tâm đến em, như con cô vậy. Đó là lý do vì sao em quý và nhớ cô nhất. Cô hay hỏi han em về hoàn cảnh, gia đình và cuộc sống. Khi ấy em với cô xích lại gần nhau hơn, và dường như không còn khoảng cách xa xôi giữa thầy và trò, mà là giữa mẹ và con. Em luôn nhận được sự đồng cảm từ cô, cô an ủi, động viên em và dạy rằng “mình không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng được chọn cách mình sẽ sống”. Trong ánh mắt cô như có ngọn lửa nhiệt huyết, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy và trò chuyện cùng cô, em đều cảm nhận được luồng hơi ấm len lỏi trong cõi lòng và cảm thấy mình thật quan trọng trên cõi đời này! Bởi vì em được tôn trọng, được lắng nghe tâm sự, và mọi nỗi buồn được vơi đi mỗi khi cô nhìn thấy sắc mặc em không được tốt “hôm nay có chuyện gì mà em buồn vậy, có thể kể cô nghe được không?”. Quả thật cô rất có tài ăn nói. Bởi vì mọi lời nói của cô đều xuất phát từ trái tim chân thành nên đều thuyết phục người nghe và lấy đi của họ tình thương mến. Cô là dây diều còn em là cánh diều, cô nâng em bay xa để em thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi ta phía bên kia bầu trời, em tự nhủ phải sống lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh để luôn được thấy cô mỉm cười!
Một giờ ra chơi nọ, cô gọi em lên phòng. Cô âu yếu nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng hỏi: “Em nè, tại sao em không chơi với nhiều bạn trong lớp?”. Em giật nảy người, có lẽ vì cô vô tình chạm đến nỗi đau của em, nhưng em cũng thầm cảm ơn cô vì cũng hiém khi em được tâm sự chuyện này với ai. Em là một cô bé sống khép kín, phần lớn thời gian dành cho việc học, không mấy khi em đi chơi cùng với bạn bè. Vì gia đình em không phải thuộc loại khá giả nên em phải cố gắng học và học. Dần dần tính cách em có phần hơi bị lập dị, em có rất ít bạn để chơi. Nên ai thường xuyên nói chuyện với em em rất trân quý người đó, như cô vậy. Khóe mắt ướt đẫm lúc nào không hay, cô cũng hơi cay cay đôi mắt và vội vàng rút trong túi áo chiếc khăn tay để lau nước mắt cho em. Nghe em nói xong, cô mới từ từ khuyên bảo:”Học là một chuyện tốt, nhưng học không chơi đánh rơi tuổi trẻ em nhé, em phải dành thời gian chơi với bạn bè, cân bằng giữa việc học và việc chơi. Em hãy nhớ rằng, thêm ban thì bớt thù, em nha!”. Nói xong, cô lấy ra một chiếc áo thun vàng tươi tắn được gói cẩn thân trước đó, cô vừa đưa cho em vừa mỉm cười hiền hậu:”Luôn tươi trẻ và năng động như màu vàng của chiếc áo này, em nhé! Đừng có già trước tuổi đấy nha cô nương!”. Em sung sướng reo lên:” A! Màu vàng, màu em thích nhất, em cảm ơn cô nhiều ạ, cảm ơn cô về tất cả!”. Cô xoa đầu em, em ôm choàng lấy cô và không hiểu vì sao nước mắt cứ lăn dài trên má. Sau buổi ấy, em nhận ra rất nhiều thứ. Rằng mình đã bỏ lỡ nhịp sống rộn rã ngoài kia để ẩn mình sống trong “vỏ ốc” cũng đã quá láu rồi. Mình đã để tuổi trẻ qua đi một cách nhạt nhẽo trong khi ở cái tuổi hồng ấy người ta đã đón nhận biết bao nhiêu là niềm vui. Em tự nhủ sẽ sống tốt hơn, hòa nhập với cộng đồng và thân thiện với bạn bè. Kể từ đó em có nhiều bạn hơn và sống vui hơn rất nhiều. Có thể nói, cô đã thay đổi cuộc đời em! Em cảm ơn cô, rất rất nhiều!
Ký ức về cô là một câu chuyện dài, không bao giờ có thể kể hết đươc, nhất là tình cảm của cô dành cho em. Cô vừa là một người thầy nhiệt huyết trong công việc, vừa là người bạn vui tính của học trò, có lẽ vì thế mà cô luôn tươi trẻ về ngoại hình, tâm hồn thì khỏi phải bàn. Cái tên của cô như nói hết về cô vậy, Nguyệt, ánh trăng dịu dàng, đằm thắm làm lay động lòng người, sáng vằng vặc giữa cái bầu trời đêm đen thẫm, như rọi sáng tương lai cho tụi học trò chúng em. Cô ơi, em yêu cô, rất rất yêu!
Lưu Hạ Vỹ
Lớp 10 – Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa