MS144 – Viết về một kỷ niệm khó quên tuổi học trò


Viết về một kỷ niệm khó quên tuổi học trò

Bài làm

Trời mưa! Không khí ảm đạm bao trùm làng quê từ tờ mờ sáng. Chút hương vị mùa thu và cái se lạnh đầu mùa làm cho tôi cảm thấy có chút gì đó buồn buồn, cô đơn. Tôi không thể xác định rõ nó là cảm giác gì nữa, nhưng nó khiến tâm trạng tôi chùng xuống. Ngoài trời, mưa có vẻ đã ngớt dần, chỉ còn vài giọt lất phất kèm theo vài cơn gió nhẹ thoảng qua. Tâm trí và thể xác của tôi dường như không hòa làm một nữa! Đầu óc của tôi đang treo lơ lửng đâu đó trong quá khứ. Tôi quyết định bỏ mặc hiện tại để dành chút đi tìm lại niềm vui của ngày hôm ấy- một ngày mà có lẽ sẽ mãi in đậm trong tâm trí và trái tim bé nhỏ của tôi.

Một ngày trời đẹp, 18-11-2017, tôi đã hạnh phúc xiết bao khi được tận hưởng một trong những ngày sống đúng nghĩa nhất của bản thân trong cuộc đời. Quên đi những muộn phiền của năm đầu cấp trung học phổ thông, tôi lại trở về là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, vui tính như ngày nào. Tôi chỉ bộc lộ cảm xúc thật của mình chỉ khi ở bên những người mà tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Ngoài gia đình, tôi đặt trọn , tình thương vào bạn bè của tôi. Và chính cái ngày hôm ấy, sau hơn một trăm tám mươi ngày xa cách, tôi lại được gặp lại bạn bè cũ thân yêu, lũ bạn tinh nghịch mà tôi luôn coi như anh chị em ruột của mình, những đã cùng tôi sát cánh, sánh bước cùng tôi đi qua bậc thềm thời gian trong hơn bốn năm học cấp hai. Thân thiết đến mức ấy đấy nhưng buồn thay, hơn sáu tháng chúng tôi mới được đoàn tụ. Sáu tháng! Có lẽ dưới con mắt của người khác thì chỉ là một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, chẳng đáng kể gì, nhưng đối với một cô bé mà dành một khoảng lớn trong trái tim để in dấu tình bạn như tôi, thì nó lại như mười năm trời dài đằng đẵng, chẳng khác gì một bông hoa nhỏ đang chờ đợi một giọt nước trong vô vọng.

ky niem tuoi hoc tro - MS144 - Viết về một kỷ niệm khó quên tuổi học trò

Kể từ khi lên cấp ba, học ở những ngôi trường mới khác nhau, chúng tôi ít khi được gặp nhau lắm. Trong lớp cũ, chỉ có mình tôi là chuyển lên học ở trên thành phố, còn lũ bạn của.tôi vẫn cùng học ở một ngôi trường cấp ba dưới huyện, gần làng chúng tôi. Khoảng cách địa lý đã nới xa tình bạn giữa chúng tôi, nhiều khi cảm thấy nhớ tụi nó da diết rồi tự nhiên ôm mặt khóc, nước mắt rơi ra mà không tài nào kiềm chế được. Cảm giác đó khó chịu vô cùng!

Tôi ngồi đếm từng ngày, từng giờ, từng phút chờ đến ngày Nhà giáo Việt Nam để họp lớp và đi thăm thầy chủ nhiệm cũ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi! Ôi, bạn của tôi, tao sắp được gặp lại tụi mày rồi! Tôi đã vui và sung sướng biết bao, ngày ngày vẫn hằng nuôi niềm hy vọng. Tôi đã chủ động lên lịch họp lớp trước đó nửa tháng, và đã lấy việc gặp bạn bè, thầy cô giáo cũ làm động lực để cố gắng . Nhưng mọi sự dù tốt đẹp đến mấy thì cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt đau lòng. Có lắm lúc, tôi giận hờn và trách móc tụi nó vì những tin nhắn vô tâm trên Facebook rằng không đi họp lớp được. Tôi thực sự giận lắm, nói đúng hơn là thất vọng. Nó đã khiến mơ ước nhỏ bé được gặp lại lớp cũ của tôi như rơi xuống đáy vực thẳm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin tưởng tụi nó, quá nhiều lại là đằng khác, mặc dù đôi lúc cảm thấy bản thân đang mắc căn bệnh ảo tưởng. Nhưng rồi, thứ bảy ngày 18-11 hôm ấy, chúng nó đã cứu vớt trái tim đang cô đơn của tôi. Vì ở trường mới có phân công chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam nên tôi đành ngậm ngùi hẹn với tụi nó sẽ tới nhà thầy trễ hơn dự định. Tụi nó cũng giục tôi, nhắc nhở tôi phải cố gắng tới sớm nhất có thể. Tôi quét dọn mà đầu óc cứ để đâu không. Tôi đủ thứ chuyện, nào là khi gặp lại tôi tụi nó sẽ phản ứng ra sao, rồi mình phải trả lời như thế nào với những câu hỏi gây khó xử của tụi nó…Tôi nghĩ vớ vẩn đủ thứ chuyện. Rồi thời gian cũng nhanh chóng qua đi, tôi phóng xe chạy từ thành phố về quê gần hơn bốn mươi phút . Tôi chạy vội về nhà thay quần áo, quơ lấy một bị sữa chua ngậm trong miệng đấu tranh với cơn đói, sau đó lại vội vàng chạy xe đến nhà thầy chủ nhiệm cũ. Ngay khi vừa đi tới cổng, tụi nó đã la lên: “ Chờ mãi mà giờ này mày mới tới, tụi tao nhớ mày quá!” Lập tức chúng tôi trao cho nhau những cái ôm, những nụ cười, những lời hỏi thăm dồn dập. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được cái cảm giác hạnh phúc của tôi lúc ấy.Tôi khẽ chạm vào tụi nó và nhờ tụi nó tìm thầy để tôi chào hỏi nhưng tụi nó cho hay là thầy lên trường chuẩn bị cho ngày lễ chưa về. Tiếc thật, đành chờ vậy!

Tôi than đói và nũng nịu với tụi nó và như thể tụi nó đã biết trước được điều tôi nói, liền đem đến trước mặt tôi một dĩa nem rán.Quả thật món gì đã vào tay lớp tôi là ngon tất! Sau vài miếng lót dạ, chúng tôi ngồi xuống và trò chuyện với nhau. Mấy đứa con gái hỏi tôi rất nhiều thứ, rồi than thở sao trông tôi dạo này có vẻ “ tàn” thế. Có chút buồn, vì “ nhan sắc” của mình bị chê bai này nọ, nhưng rồi tôi lại mỉm cười nhanh chóng quên đi. Liếc nhìn ánh mắt của mấy đứa con trai, tôi thấy tụi nó vẫn có vẻ khá“ hờ hững” với tôi, không hỏi thăm tôi và khi tôi hỏi thăm tụi nó thì cũng chẳng buồn trả lời. Tất nhiên điều đó khiến mặt tôi xịu xuống, nhưng tôi biết rằng tụi nó vẫn quan tâm tới tôi, chỉ là không muốn bộc lộ cảm xúc với một đứa bạn khác giới mà thôi. Dù thế, hai ba cậu bạn thân của tôi vẫn hỏi tôi vài câu hỏi thiếu tế nhị mà tôi vẫn rất ghét nghe đại loại như: “ Lên thành phố rồi mà sao mày vẫn cứ đen như ngày nào thế?” hay “ Vẫn không cao lên được chút nào à?” Dù đã nghe quá quen tai nhưng dường như tôi cảm thấy vẫn bị tổn thương một chút xíu.

Chém gió với nhau một tí, tụi nó lại bày ra mấy trò mà dân rảnh rỗi vẫn thường hay làm: hát karaoke, làm vài món ăn vặt ( khoai tây chiên, xoài lắc…) và quay video tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc vui nhộn của lũ bạn tinh nghịch… Tôi cũng quậy hết mình với tụi nó vì biết rằng có thể sau này mình không còn như thế này nữa! Đời, có bao nhiêu giây phút được ở bên nhau đâu, vì vậy phải thật trân trọng.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, chúng tôi lại phải chia tay nhau khi chưa gặp thầy vì giờ giấc không cho phép. Trong lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn nhưng chẳng thể nói ra cùng với ai. Nhìn lần lượt từng đứa ra về, tôi cố găng nở nụ cười thật tươi để chào tạm biệt chúng nó. Điều đó làm tôi tự cảm thấy mình che giấu cảm xúc rất tốt.

Cuộc đời cay đắng nhất là khi những người mà mình yêu thương nhất vì khoảng cách địa lý và thời gian mà không được ở bên cạnh nhau. Dòng đời vẫn cứ thế lặng lẽ trôi, chúng tôi ai cũng sẽ phải trưởng thành, cũng sẽ đổi thay để đối mặt với nhịp sống bận rộn, với cuộc đời phức tạp này. Tôi chả dám mong ước gì nhiều, chỉ hy vọng tụi nó sẽ biết trân trọng những gì mà chúng tôi đã lưu giữ trong hơn bốn năm học cấp hai, bởi vì khi lên cấp ba, đại học hay xa hơn nữa thì những người bạn mới, những niềm vui mới, những chướng ngại vật mới sẽ làm cho mỗi người chúng ta quên đi những điều nhỏ nhặt, những đẹp trong quá khứ. Chỉ đơn giản thế thôi!

Quay về hiện tại, tôi cảm thấy nhói trong tim, nhói và đau rất nhiều Hàng loạt câu hỏi được tôi đặt ra mà vẫn chưa có câu trả lời: Bao giờ chúng tôi mới được gặp lại? Liệu tôi có phải chờ đến 20-11 năm sau? Có bạn bè mới rồi, tụi nó có quên tôi hay không?…Tuy khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau thực sự rất ngắn ngủi nhưng những tình cảm mà tôi nhận được từ lũ bạn thân lại khiến tôi ấm áp đến nhường nào. Dẫu sau này có như thế nào đi nữa tôi vẫn muốn nhắn nhủ đến chúng nó một điều: Chúng ta vẫn là bạn, dù chuyện gì xảy ra đi nữa!

Hứa Nữ Nhâm Ngọc

Lớp 10 Văn – Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận

>> Xem thêm:  MS95 - Bức thư gửi người cha đi xa

Bài viết liên quan